Sunday, March 15, 2026

KHI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỰ NGUYỆN HÓA THÂN THÀNH QUAN LẠI

 

 

KHI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỰ NGUYỆN HÓA THÂN THÀNH QUAN LẠI

 

 

 

 

Hoai Linh Ngoc Duong ·10h ·

 

Buổi lễ đọc Thông điệp Liên bang của Donald Trump đêm qua không chỉ phơi bày thói quen nói dối đã trở nên quen thuộc của một tổng thống, mà còn bộc lộ một điều đáng sợ hơn nhiều: sự sụp đổ của ý thức liêm sỉ và trách nhiệm công vụ nơi các nghị sĩ Cộng hòa, những người được Hiến pháp trao cho vai trò đại biểu nhân dân, chứ không phải kẻ hầu hạ quyền lực.

Việc Trump nói dối, thổi phồng thành tích, xuyên tạc thực tế kinh tế, biên giới hay pháp quyền là điều có thể dự đoán trước. Đó đã trở thành “phong cách chính trị” của ông ta.

Nhưng điều khiến người ta choáng váng không phải là nội dung bài diễn văn, mà là thái độ xun xoe, bợ đỡ, vỗ tay vô điều kiện, đứng dậy hoan hô như một nghi thức triều đình của hàng loạt nghị sĩ Cộng hòa trong hội trường Quốc hội Hoa Kỳ.

Nhìn cảnh ấy, người dân không thể không liên tưởng đến truyện ngụ ngôn Hoàng đế cởi truồng, nơi cả triều đình cùng giả vờ ca ngợi bộ long bào không tồn tại, chỉ vì sợ mất ân sủng.

Thậm chí, khung cảnh ấy còn gợi nhớ đến những “quốc hội biểu diễn” ở Triều Tiên hay Việt Nam, nơi các đại biểu đồng loạt vỗ tay theo nhịp, không phải để đại diện cho nhân dân, mà để chứng minh lòng trung thành với lãnh tụ.

Không ai nghĩ rằng một cảnh tượng như vậy lại diễn ra tại Mỹ, quốc gia đang tiến gần tới lễ kỷ niệm 250 năm nền dân chủ lập hiến.

Nói dối để che giấu sự bất tài và thiếu đạo đức là đặc trưng của mọi nền quân chủ chuyên chế và mọi chế độ độc tài.

Nhưng ngay cả trong các nền quân chủ xưa, lịch sử vẫn ghi nhận những tôi trung – những bậc đại thần còn giữ được khí phách, liêm sỉ và lòng tự trọng.

Họ dám can gián, dám nói sự thật, dù biết có thể phải trả giá bằng chức tước, tù đày, thậm chí tính mạng. Hình ảnh những người “thà chết trong vạc dầu còn hơn sống nhục” không phải là huyền thoại đạo đức, mà là thước đo của liêm sỉ quyền lực.

So với chuẩn mực ấy, thái độ của các nghị sĩ Cộng hòa trong đêm Thông điệp Liên bang là một sự tụt dốc thê thảm. Họ không cần phải mất công fact-check các con số của Trump.

Họ chỉ cần nhìn vào thực tế đang diễn ra ngoài kia: giá vàng tăng cao phản ánh bất ổn và mất niềm tin; hàng ngàn cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ; châu Âu và các đồng minh truyền thống ngày càng quay lưng; Tòa án Tối cao vừa bác bỏ các chính sách thuế quan phi pháp; vật giá leo thang, người nghèo và tầng lớp trung lưu chật vật từng ngày.

Tất cả những điều đó là những cái tát không thể chối cãi vào bài diễn văn đầy mỹ từ của Trump.

Nếu còn một chút ý thức về chức vụ, về lời tuyên thệ trước Hiến pháp, các nghị sĩ ấy lẽ ra phải gạt bỏ tinh thần đảng phái để đứng về phía nhân dân – ít nhất là bằng sự im lặng có phẩm giá, hoặc bằng thái độ không đồng lõa.

Nhưng không. Họ đã chọn con đường ngược lại: vỗ tay cho điều sai, hoan hô cho dối trá, và tự nguyện biến mình thành phông nền cho một màn tuyên truyền cá nhân.

Ở điểm này, họ không chỉ đánh mất liêm sỉ của một nghị sĩ trong nền dân chủ, mà còn trở nên vô liêm sỉ hơn cả nhiều “đại biểu” trong các chế độ độc tài, những người ít nhất còn có thể viện dẫn cái cớ rằng họ không có lựa chọn.

Các nghị sĩ Cộng hòa thì có lựa chọn, có quyền lực, có Hiến pháp bảo vệ – nhưng vẫn cúi đầu.

Đọc diễn văn của Trump, người có tri thức cảm thấy ghê tởm một phần. Nhưng nhìn thái độ của các nghị sĩ Cộng hòa trong hội trường Quốc hội, cảm giác ấy tăng lên gấp mười.

Bởi một nền dân chủ không sụp đổ chỉ vì một kẻ nói dối đứng trên bục diễn thuyết, mà sụp đổ khi những người được giao nhiệm vụ kiểm soát quyền lực tự nguyện từ bỏ liêm sỉ và vai trò của mình.

No comments:

Post a Comment