Triều đình
Donald J. Trump.
Lịch sử
chính trị thế giới từng chứng kiến nhiều triều đình không ngai: nơi quyền lực
không nằm gọn trong hiến pháp, mà tỏa ra từ cá tính của một người đứng đầu.
Chính quyền Donald Trump là một trường hợp như vậy. Dù Hoa Kỳ vẫn là một nền cộng
hòa hiến định, nhưng dưới thời Trump, Nhà Trắng nhiều lúc vận hành giống một
triều đình phong kiến hiện đại, nơi trung thành quan trọng hơn luật lệ, và sự gần
gũi với “quân vương” quyết định sinh mệnh chính trị.
Donald Trump
không phải là mẫu tổng thống của bàn giấy và quy trình. Ông ta là mẫu người cai
trị bằng bản năng, trực giác và cảm xúc. Vì vậy, chung quanh ông không hình
thành một nội các thuần túy hành chính, mà là một triều đình nhiều tầng, nơi mỗi
nhân vật giữ một vai trò riêng trong việc tác động đến ý chí của nhà vua.
Nhà Vua:
Donald Trump.
Ở trung tâm
triều đình ấy là Donald Trump – một “quân vương dân cử”. Trump thích quyền lực
trực tiếp, ghét trung gian, nghi ngờ bộ máy và không tin giới tinh hoa. Ông ta
xem báo chí là kẻ thù, luật pháp là công cụ, và chính trị là một trận đấu hơn
thua.
Trump không
có khả năng đọc hồ sơ dày, vì Trump bị bịnh:
1. Trump
suffers from excessive daytime sleepiness.”
Excessive
Daytime Sleepiness (EDS). Buồn ngủ quá mức ban ngày.
2. Trump has
narcolepsy.”
Narcolepsy:
Ngủ gục đột ngột, không kiểm soát, có thể xảy ra ngay cả khi đang nói chuyện,
làm việc. Đây là bệnh thần kinh, khá nghiêm trọng.
Nhưng Trump
nhớ rất kỹ ai trung thành Trump ban thưởng, ai phản bội Trump chửi thề ỏm tỏi.
Trong triều
Trump, quyền lực không chảy theo thể chế mà theo cảm xúc của nhà vua. Ai làm
Trump hài lòng thì được trọng dụng. Ai khiến Trump khó chịu thì sớm muộn cũng bị
gạt ra ngoài, dù chức cao đến đâu.
Marco Rubio
đại diện cho tầng lớp quan văn trong triều đình Trump. Ông ít nói ẩu hiểu luật
quốc tế, vì từng là Thượng nghị sĩ Rubio biết cách làm việc với Quốc hội và đồng
minh. Rubio là người được giao nhiệm vụ đem những ý tưởng thô ráp của Trump
khoác lên chiếc áo ngoại giao cho đở nhột
Rubio có quyền
lực, nhưng đó là quyền lực được Trump ủy nhiệm. Ông ta không định hướng tư tưởng
cho Trump, mà chỉ sắp xếp lời lẽ cho những gì Trump đã quyết trong đầu. Khi
Trump đổi ý, Rubio đổi theo. Khi Trump muốn mềm, Rubio mềm. Khi Trump muốn cứng,
Rubio cứng.
Rubio là
thiên lôi. Trump sai Rubio múa võ hù rồi mới đánh.
Trong triều
đình, Rubio là thượng thư, không phải nhiếp chính.
2. Quân sư
quạt mo:
Mưu sĩ:
Stephen Miller.
Nếu Rubio là
quan văn, thì Stephen Miller là mưu sĩ. Miller không cần chức cao, không cần ra
mặt trước công chúng, nhưng lại nắm thứ nguy hiểm nhất: khả năng định hình thế
giới quan của đầu lĩnh Trump
Miller hiểu
Trump sợ gì, ghét gì và cần nghe điều gì để tin rằng mình đang “cứu nước Mỹ”.
Những khái niệm như biên giới, nhập cư, bản sắc da trắng, “nước Mỹ bị xâm lăng”
đều được Miller mài sắc và thì thầm vào tai nhà vua.
Miller không
ký sắc lệnh, nhưng nhiều sắc lệnh mang dấu vân tay của hắn ta. Trong triều
Trump, Miller là kẻ khiến nhà vua tin rằng mọi quyết định cứng rắn đều là chính
nghĩa.
Nghĩa là
Miller đang "thuốc" Trump.
3. Giữ cửa
cung môn: Susie Wiles.
Mọi triều
đình đều có người giữ cửa, và trong triều Trump, Susie Wiles là nhân vật đó. Bà
ta không ồn ào, không phát biểu lớn tiếng, nhưng kiểm soát ai được gặp Trump,
ai bị ngăn lại.
Quyền lực của
Wiles không nằm ở chính sách, mà ở luồng tiếp cận. Trong một chính quyền cá
nhân hóa, việc được gặp hay không được gặp nhà vua đôi khi quyết định cả một đường
lối.
4. Quan Tài
chính: Russell Vought.
Russell
Vought là kiểu quyền lực lạnh. Ông ta không hô hào, không gây sốc truyền thông,
nhưng biến ý chí chính trị thành ngân sách. Với Vought, cắt tiền là cách trừng
phạt hiệu quả nhất. Bộ nào không vừa ý thì bị bóp ngân sách. Chương trình nào
không hợp tư tưởng thì bị làm cho chết dần. Trong triều Trump, Vought là người
đổi giận dữ thành con số. Khoái tao cho nhiều. Ghét tao cắt cu mầy!
5. Đao phủ
tưởng tượng: Kash Patel mắt ốc bưu, gốc cà ri nị vận xà rông cho mát dế!
Kash Patel
không nhất thiết phải nắm quyền thực tế để gây sợ hãi. Ông ta đại diện cho giấc
mơ “thanh trừng nhà nước ngầm”, trừng trị FBI, DOJ, CIA – những cơ quan Trump
luôn nghi ngờ.
Patel là biểu
tượng trả thù, là lời hứa ngầm rằng: “Rồi sẽ có ngày đến lượt họ.” Trong triều
đình, những người như Patel khiến bộ máy run tay trước khi hành động. Vì Trump
sai cắn là Patel cắn. Các vị dân cử Dân chủ kêu ra điều trần Patel không cắn được;
Patel sủa lại.
6. Thái Tử:
JD Vance.
JD Vance là
người của tương lai gần. Ông không nắm quyền hiện tại, nhưng được Trump cho đứng
gần, quan sát, học hỏi. Vance đại diện cho nỗ lực biến chủ nghĩa Trump thành một
di sản có thể kế thừa, bớt hỗn loạn hơn, nhưng vẫn giữ tinh thần dân túy nhưng
cho chúng bớt chửi thề và giơ ngón giữa
Trong triều
đình, Vance là thái tử tập sự.
7. Hậu cung:
Gia Đình Trump
Không thể bỏ
qua gia đình Trump. Ivanka, Don Jr., Jared, Eric – không giữ chức chỉ thay mặt
Trump nhận của đút.
Gia đình là
nơi Trump tin cậy nhất, là vùng an toàn cảm xúc, và là nội các không biên bản.
Kết Luận:
Triều đình của
Donald Trump không phải là một chính phủ theo nghĩa cổ điển. Nó là một mô hình
quyền lực cá nhân hóa, nơi:
– Trung
thành quan trọng hơn năng lực
– Ý thức hệ
quan trọng hơn chi tiết
– Cảm xúc
quan trọng hơn quy trình
Trump không
xóa bỏ hiến pháp, nhưng làm cho hiến pháp trở nên thứ yếu trước ý chí cá nhân.
Đó là lý do triều đình này vừa hấp dẫn người sùng bái, vừa khiến đối thủ khiếp
sợ.
Và cũng
chính vì thế, triều đình Trump không bao giờ yên ổn: bởi mọi triều đình xây
trên cảm xúc đều sống trong bất trắc, tranh sủng và sợ hãi – cho đến khi nhà
vua băng xuống sông chữ gọi là băng hà.
Còn bây giờ
Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Long live the Trump!
Đoàn Xuân
Thu.
Melbourne
No comments:
Post a Comment