Có những lập
luận lệch lạc về Ukraina nghe xong tôi chỉ muốn hỏi thẳng: “Nếu xâm lược là
đúng, vậy Việt Nam đánh Mỹ, đánh Pháp, đánh Trung Quốc để làm gì? Hàng triệu
người ngã xuống để làm gì?”
Vậy mà một số
người Việt vẫn mỉa mai Ukraina, bênh Nga, chửi Zelensky — toàn bằng những lý lẽ
tự vả vào mặt chính lịch sử dân tộc mình.
Mỉa mai
Ukraina “cố chiến làm gì cho chết” là coi thường luôn cả liệt sĩ Việt Nam.
Nếu theo cái
logic ấy, thì:
- Năm 1972
Hà Nội nên đầu hàng vì B-52 ném bom ác quá, tàn phá kinh khủng quá?
- Năm 1979
ta nên nhường 6 tỉnh biên giới phía Bắc cho Trung Quốc để “đỡ thương vong”?
Không ai ở
Việt Nam chấp nhận mấy câu kiểu đó.
Vậy cớ gì lại
đem nó áp vào Ukraina? Đó không chỉ là vô minh, mà là tự phủ định cả sự hy sinh
của lịch sử nước mình.
Bênh Nga xâm
lược Ukraina nhưng lại tự hào Việt Nam chống ngoại xâm – đó là tiêu chuẩn kép lộ
liễu.
Nói Ukraina
momg muốn gia nhập NATO đe dọa an ninh Nga là không logic. Phần Lan có 1300 km
với Nga mới gia nhập NATO năm 2024 thì sao? Không một quốc gia châu Âu nào đe đọa
Nga, đơn giản là không ai dại đến mức đi xâm lược một cường quốc hạt nhân!
Trong cuộc
chiến Ukraina, Nga là kẻ nổ súng trước, chiếm đất trước, xóa biên giới trước.
Ukraina chỉ phòng vệ.
Nếu Việt Nam
có quyền chống xâm lược, thì Ukraina cũng vậy.
Không có kiểu:
“Đánh ngoại xâm vào Việt Nam là chính nghĩa” nhưng “Đánh ngoại xâm vào Ukraina
là ngu”.
Đó là ngụy
biện cấp độ cao!
Nói Zelensky
“diễn hài” , “coi thường sinh mạng của người lính, của dân” là nhắc lại y
nguyên kịch bản tuyên truyền của Kremlin.
Không ai coi
thường hàng triệu người chết trong chiến tranh Việt Nam, nhưng họ đã ngã xuống
để có một Việt Nam thống nhất hôm nay.
Nếu ông
Zelensky muốn chạy, muốn yên phận như Victor Yanukovych hay Bashar al- Assad
thì ông đã đi từ ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, theo đề nghị của Mỹ.
Ông không chạy.
Ông ở lại Kyiv, đứng cạnh quân đội, đứng cạnh dân.
Còn ai thấy
Zelensky “diễn” thì nên xem lại: diễn mà ở lại tuyến đầu thì ở Việt Nam trước
1975 gọi là gì Anh hùng hay tào lao?
Nói Ukraina
tham nhũng ngay trong lúc họ bắt giữ nhiều quan chức liên quan đến tham nhũng,
kể cả trong các hợp đồng mua sắm thiết bị quốc phòng – là không biết gì về
chính trị quốc tế.
Tham nhũng
có thật. Nhưng giữa chiến tranh Ukraina vẫn điều tra, truy tố, điều tra, xử lý
quan chức cấp cao.
Bạn thử hỏi
có bao nhiêu nước dám làm điều này khi đang đánh nhau với một cường quốc quân sự?
Tôi chỉ biết có trường hợp Việt Nam xử Cục trưởng Cục Quân Nhu Trần Dụ Châu thời
kháng chiến chống Pháp.
Cười nhạo
Ukraina là đứng về phía kẻ xâm lược là điều trái ngược hoàn toàn với truyền thống
Việt Nam.
Việt Nam có
mấy nghìn năm bị xâm lược. Tổ tiên không dạy chúng ta cười người bị xâm lược. Tổ
tiên dạy đứng cùng họ.
Nay có người
lại chế giễu Ukraina, một quốc gia đang hứng chịu đúng thứ mà Việt Nam từng chịu,
thì đó là mất đạo đức, chứ không phải “trung lập” hay “khác quan điểm”.
Đứng về phía
Ukraina không phải vì “thân phương Tây”mà vì đó là cái đúng đơn giản nhất:
không có ai xứng được khen khi đi chiếm đất người khác.
Nga đánh
Ukraina là sai. Sai về pháp lý. Sai về đạo lý. Sai về lương tri.
Ai mỉa
Ukraina, tức là đang đỡ lời cho một cuộc xâm lược — dù cố ý hay vô tình.
Và như thế,
họ đang đứng ngược lại giá trị mà người Việt Nam từng hy sinh để giữ lấy: quyền
sống, quyền tự do và quyền không bị xâm lược.
Ukraina
không phải hoàn hảo. Lãnh đạo của họ cũng không hoàn hảo. Tham nhũng, sai phạm,
khủng hoảng, tranh cãi – điều đó có thật. Nhưng tất cả những điều ấy không xóa
được một sự thật hiển nhiên: họ đang chống lại một cuộc xâm lược tàn bạo nhằm
xóa tên họ khỏi bản đồ thế giới.
Tôi chỉ muốn
nói một điều thật đơn giản: không có dân tộc nào chọn con đường “hy sinh” nếu họ
có thể sống trong hòa bình. Nhưng khi xâm lược gõ cửa, thì không ai có quyền
đòi người ta cúi đầu.
Khi Ukraina
đang chiến đấu kiên cường để giữ lấy lãnh thổ, giữ lấy tiếng nói, giữ chủ quyền,
để được tồn tại — lại có người nói họ “ngu”, “diễn”, “bị giật dây”.
Một dân tộc
chống xâm lược không bao giờ là ngu.
Một tổng thống
không rời bỏ thủ đô khi bị bao vây không bao giờ là hèn. Một đất nước dám đứng
lên trước kẻ mạnh hơn gấp nhiều lần không bao giờ là diễn.
Và thêm một
điều nữa: Chúng ta, những người Việt, hiểu quá rõ giá trị của độc lập. Hiểu rõ
cái giá phải trả cho hòa bình. Hiểu rõ nỗi đau bị xâm lược.
Và nếu có điều
gì đáng trân trọng nhất, thì đó là lựa chọn của người Ukraina: Thà đứng thẳng đối
diện với cái chết, còn hơn quỳ xuống để tồn tại.
No comments:
Post a Comment