Xung quanh vụ “đấu tố” nam sinh Chu
Ngọc Quang Vinh
Nam sinh Chu Ngọc Quang
Vinh, học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái, từng tham gia
chương trình Đường lên đỉnh Olympia và xuất sắc giành vòng nguyệt quế tại cuộc
thi tuần 3, tháng 1, quý I của năm thứ 24, nhưng gần đây đã bị một số người
trên mạng xã hội “đấu tố” và bị công an mời làm việc chỉ vì đã viết trên mạng
những câu thành thật như “Cuối cấp hai là lúc tôi tiếp cận với văn hóa phương
Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở
trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Tôi coi Đảng như một thế lực xấu
chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài”
v.v…Bên cạnh làn sóng “đấu tố” của những người cố tình đánh đồng đảng, chế độ
với Tổ Quốc, quê hương nên coi nam sinh này là vô ơn, vô lễ, cần phải trừng phạt
xứng đáng, thì đã có rất nhiều người lên tiếng bảo vệ và chỉ ra nguyên nhân
cũng như sự nguy hiểm của thái độ hung hãn, “Hồng vệ binh”, hở chút là “đấu
tố”, là “phong sát” kia…Thậm chí có người đã đề nghị giúp đỡ Chu Ngọc Quang
Vinh tiếp tục con đường học vấn …
DĐTK.
***
Hoàng Hưng: Em học sinh thật thà như
đếm!
MẤY HÔM NAY THẤY TRUYỀN
TRÊN MẠNG VĂN BẢN SAU:
Đây là bài trên Facebook
cá nhân của cậu bé Chu Ngọc Quang Vinh, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần
thứ 14 năm 2024.
“Cuối cấp 2 là lúc tôi
tiếp cận với văn hoá phương Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện
ra những gì mình được học ở trường bấy lâu này không hoàn toàn là sự thật. Tôi
coi đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau
này được sống ở nước ngoài.
– Rồi tôi ôn Olympia để
“sống ở nước ngoài và dù muốn hay không thì vẫn phải học lịch sử theo góc nhìn
của Đảng. Rồi tôi được Đảng ban tặng nhiều thứ vì thành tích của mình, nên dẫn
nhìn đảng một cách thuẩn hơn.
– Và đến lúc giấc mộng ở
của tôi cũng phải chấm dứt, tôi không biết làm gì tiếp theo, nhưng nhìn lại
những gì tôi có ở đây, tôi nghĩ ở Việt Nam cũng không tệ. Tôi sẽ kệ đảng và tập
trung vào tôi.
– Và giờ tôi lại muốn
rời Việt Nam. Chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn Đàng một cách tích cực được
nữa, dù tôi đã từng cố để ít nhất là “kộ” Đăng. Người dân ở đất nước tôi sinh
ra chon status qua, nên thôi, mình không ủng hộ thì mình đi.
Anyways mai là Quốc
khánh, chúc nước Việt Nam đã dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi
mặt, vì quê hương của tôi mãi là Việt Nam.
At the time of the
people of the whole country”
Cả nhà trường, Sở GD Yên
Bái, Công an… đều “vào cuộc” truy bức, nghe nói hàng nghìn (vạn) “giang cư mận”
ném đá, đòi “xử lý”, cứ như thuở người đàn bà bị ném đá trong Kinh Thánh!
Em đã phải xin lỗi vì
mình đã “sai”, và khoá Facebook!
Tức là em chỉ có mỗi tội
“thật thà” (kể ra cho 16 người bạn nghe những suy nghĩ thật của mình trải qua
nhiều năm khôn lớn)! Em chưa hề “dũng cảm” thừa nhận và bảo vệ suy nghĩ của
mình! (Bác Hồ đã dạy thiếu niên phải “thật thà, dũng cảm” kia mà!)
Và câu kết của em thật
tuyệt vời: “ANYWAYS MAI LÀ QUỐC KHÁNH, CHÚC NƯỚC VIỆT NAM ĐÃ DƯỚI CHẾ ĐỘ NÀO
CŨNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VỀ MỌI MẶT, VÌ QUÊ HƯƠNG CỦA TÔI MÃI LÀ VIỆT NAM.
AT THE TIME OF THE
PEOPLE OF THE WHOLE COUNTRY” (NGUYÊN VĂN TIẾNG ANH, TẠM DỊCH: VÀO THỜI ĐIỂM CỦA
NHÂN DÂN CẢ NƯỚC).
Vậy là quá tích cực, quá
đúng, tôi xin thú nhận là mình cũng nghĩ như em trong câu này! Day dứt, không
đồng tình với chế độ hiện hành, nhưng vẫn gắn bó tha thiết với đất nước, còn
đòi hỏi gì hơn?
Không muốn mà bỗng phải
nhớ lại:
– Năm 1964, nhà thơ- nhà
báo Tuân Nguyễn (Đài Tiếng nói Việt Nam) bị bắt vì “những ghi chép cá nhân
trong nhật ký bị những cán bộ cực đoan suy diễn là “nói xấu chế độ, tư tưởng
lệch lạc”. Do có mối quan hệ thân thiết với giới văn nghệ, nên việc ông bị bắt
vì cuốn nhật ký của mình cất trong ngăn kéo do một đồng nghiệp cùng phòng lấy
trộm nộp cho tổ chức, đã làm rung động giới trí thức Hà Nội bấy giờ”
(Wikipedia). Ông bị đi cải tạo 9 năm vì những dòng “nhật ký” ấy! Sau Đổi mới
ông mới được trở lại nghề dạy học (nghề ban đầu của ông trước khi về Đài Tiếng
nói Việt Nam)
– Năm 1982, người viết
bài này (Hoàng Hưng) lúc đó là nhà báo của báo Người Giáo viên Nhân dân, bị bắt
vì mang trong người bản thảo chép tay tập thơ Về Kinh Bắc của Hoàng Cầm. Công
an khám nhà, bắt được mấy đoạn văn vần trong nhật ký (viết từ những năm 1970):
“Các anh bảo chúng tôi
Đi chiến đấu cho ngày
mai tươi đẹp
Chúng tôi đi
Vì không sợ chết
Chúng tôi chết
Vì sợ sống hèn
Nhưng sẽ ra sao cái ngày
mai ấy?”
“Chúng tôi đấy
Đều ngoan ngoãn cả
Anh vừa lòng chứ ạ?
Vâng
Chúng tôi cứ khoanh tay
nhắm mắt ngồi nhìn
Sự nặng nề ngu độn của
các anh
Cứ chầm chậm dìm con tàu
xuống biển”
Trong buổi “hỏi cung”
tại Hoả Lò, tôi cãi viên sĩ quan an ninh Khổng Minh Dụ (lúc đó là Trưởng phòng
Văn nghệ Cục An ninh Văn hoá tư tưởng, sau là Thiếu tướng Cục trưởng): “Tôi
viết nhật ký chứ có lưu truyền đâu mà bắt tội?”. Ông đáp lạnh tanh: “Anh mà lưu
truyền thì đi tù không có ngày về!”
Và tôi bị đi “cải tạo”
39 tháng, sau Đổi mới mới được trở lại nghề (làm báo)
Hãy chờ xem, sau phản
ứng có thể nói là ngu đần của những cơ quan có trách nhiệm ở Yên Bái, chuyện bé
xé ra to, chắc chắn sẽ gây hiệu ứng không chỉ trong nước, chỉ tổ làm xấu mặt
Đảng và nhà nước Việt Na, họ sẽ làm gì tiếp?
Chỉ biết chúc cho em học
sinh đã “THẬT THÀ” sẽ rèn luyện thêm lòng “DŨNG CẢM” để tiếp tục trưởng thành,
trở thành người có đóng góp hiệu quả cho quê hương mà em yêu quí!
No comments:
Post a Comment