Nhà máy cứt
Sáng nay, đọc chữ “nhà
máy cứt” trên facebook Đào Tuấn uất không chịu nổi.
Ấy là, Tuấn nó nói về cái nhà máy phân đạm
Ninh Bình, từng được bốc thơm là “công nghệ Châu Âu hiện đại nhất thế giới”.
Khi làm, đi vay Trung Quốc 250 triệu USD kèm điều kiện: Tổng thầu phải là doanh
nghiệp Tàu.
Hoàn thành 4 năm trước. Lỗ chỏng vó, ngay
từ ngày khai trương đến nay. Lỗ đến mức đóng cửa rồi vẫn lỗ. Tổng lỗ, nghe nói
trên 2.700 tỉ. Thêm món nợ 8.300 tỉ. Tuấn nổi xung gọi nó là “nhà máy cứt”.
Nhưng Tuấn ơi, cứt kiểu ấy, đâu chỉ có
phân. Cái Formosa kia cũng khác gì cứt. Cái đại nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn
(Thanh Hoá) kia nữa. Dù chưa hoạt động, đã biết chắc chắn nó sẽ lỗ, mỗi năm lỗ
từ 1.800 – 2.500 tỉ. Và, sẽ lỗ suốt trong vòng… 70 năm!
Vậy thì, nó là dầu hay cứt?
Mà đâu chỉ có thế. Trên đất nước này, đã
mọc lên bao nhiêu những nhà máy cứt? Không ít đâu!
Ban đầu, đọc chữ “nhà máy cứt” của Đào
Tuấn, hơi kinh. Nhưng rồi ngẫm, thấy ối kẻ “đức cao vọng trọng” chả vẫn no nê
trên những “nhà máy cứt” ấy sao?
“Chúng ăn không từ thứ gì!”- Ấy là câu của
bà Doan, Nguyễn Thị Doan, cựu Phó Chủ tịch nước.
Truong duy Nhat
No comments:
Post a Comment