Thursday,
23 June 2016
Đăng bởi Ha
Tran on Thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2016 | 23.6.16
.
Sự hy sinh của
phi công Trần Quang Khải cùng 9 quân nhân tham gia công tác cứu nạn quả thật rất
đau lòng đối với tất cả chúng ta, nhất là khi nghĩ đến nỗi đau thương mất mát của
gia đình các quân nhân ấy.
Tuy nhiên, gọi
đó là "cái tang của dân tộc" thì liệu có quá đáng lắm không, nếu đặt
trong bối cảnh quân đội này tuy vẫn ăn lương từ tiền thuế của nhân dân, nhưng lại
chỉ biết trung thành với đảng cộng sản và sống chết vì sự tồn vong của cái đảng
phản dân tộc đó, thay vì của dân tộc?
Tôi tôn trọng
sự lựa chọn của các anh và đau lòng khi các anh vĩnh viễn ra đi là bởi tình người
và nghĩa đồng bào, chứ không vì điều gì khác. Việc các anh tiếp tục đội cái đảng
phản dân hại nước lên đầu cho đến phút cuối, thì xin lỗi tôi không thể xem sự hy
sinh đó là cái tang của dân tộc này! Rất tiếc phải nói thẳng như thế!
.
Chỉ mới nói
đến xác máy bay mà đã bay mất thẻ nhà báo. Nếu lỡ lời động chạm đến cái xác khô
nào khác, ắt bay cả đầu chứ chẳng chơi.
Trong một nền
báo chí gọi là "cách mạng", mỗi từ ngữ đăng công khai đều bị soi đến
tận cùng để tra vấn xem có nhạy cảm hoặc phạm huý hay không. Cái mạng của người
cầm bút có thể bị cách ly khỏi xã hội, thậm chí cuộc sống, bất cứ lúc nào.
Nền báo chí
như thế quả thật là công cụ đắc lực cho chính sách ngu dân bấy lâu nay. Tự do
báo chí giữa một xã hội phong kiến trá hình là thế, không thể trông đợi hơn!
No comments:
Post a Comment